Thời Trang

Tết và Chiếc áo mới của Bố

Đăng bởiĐinh Hiền vào lúc

Từ khi còn bé, hình ảnh người đàn ông gầy, cao trong chiếc áo thun trơn rộng, sờn cũ luôn khắc sâu vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ về Bố.

Tôi không nhớ nổi là từ khi nào, trong ngôi nhà nhỏ ở làng quê nghèo, chỉ còn lại tiếng của hai bố con gọi nhau. Chỉ biết là từ hồi còn ở truồng chạy long nhong, chỉ có bố chăm cho tôi từng muỗng cơm, may cho tôi từng chiếc áo. Và cũng chỉ có tôi ngóc cổ hóng chờ bố đi làm về mỗi đêm, chỉ để quạt cho tôi ngủ.

Lúc đó, tôi không biết bố làm gì mà lúc nào cũng về khuya. Có khi đợi bố, lại ngủ gục ngoài võng trước hiên nhà, rồi lại mơ màng nhìn thấy vóc người đàn ông cao lêu nghêu và chiếc áo thun trắng trơn ngả màu vàng úa bế thốc tôi vào nhà.

Rồi đến lúc bước chân vào đại học, tôi xa làng quê, xa ngôi nhà nhỏ, và xa bố. Nhìn qua ô kính xe phản chiếu, hình ảnh bố với chiếc áo thun sờn cũ, rộng quá khổ so với thân mình cứ luôn ám ảnh tôi, làm động lực cho tôi mỗi khi học khuya, hay những đêm đi làm kiếm thêm tiền trang trải học phí và trả tiền trọ. Lúc đó, thằng sinh viên năm nhất ấy chỉ có một ao ước duy nhất là mua cho bố một chiếc áo thun mới khi Tết về.

Rồi nó dường như trở thành thói quen, cho tới tận bây giờ, đã làm bố của người ta rồi, tôi vẫn mua áo cho bố cứ mỗi mùa xuân mới, cứ mỗi mùa đoàn tụ.

Lần đầu tiên, tôi dùng chính đồng tiền mình kiếm được, để bước vào một cửa hàng quần áo nam mà cả 18 năm làm người chưa một lần tôi nghĩ đến. Lúc đó run lắm, hồi hộp nữa. Băn khoăn mãi, chọn tới chọn lui, rồi sau hơn 40 phút đồng hồ, tôi cũng chọn được một chiếc áo thun polo màu tím, màu của bố.

Giờ nghĩ lại thấy cô nhân viên bán hàng lúc đó cũng tội, cũng ráng kiên nhẫn giúp tôi chọn chọn, lựa lựa, tư vấn khô cả họng, rồi cuối cùng sau 40 phút đằng đẵng, tôi cũng mua... 01 cái!

Chiếc áo thun lúc đó có giá tới 100 ngàn. Với số tiền đó, tôi có thể mua được 6-7 cái nếu ra chợ hạnh thông tây hay ghé hàng bán rong ngoài đường. Nhưng tôi không muốn. Tôi muốn bố được mặc một chiếc áo xịn, bền lâu ơi là lâu, vừa đẹp với chiều cao chuẩn mẫu nhưng gầy nhom của bố, và nó không được sờn cũ như những chiếc áo ám ảnh tôi suốt thời thơ ấu.

Lần đầu tặng quà cho bố, tôi bị bố chửi như tát nước vào mặt. Lúc đó tủi thân lắm. nhưng tôi hiểu tận sâu trong lòng ông chỉ là lo cho sức khoẻ của tôi khi vừa đi làm, vừa đi học lại còn bày đặt mua đồ mắc tiền cho ông. Tôi cũng biết ông vui lắm, vì tôi đã thấy ông ôm chiếc áo vào lòng và ngủ như một đứa trẻ thơ được quà yêu thích. Trông gương mặt hạnh phúc của ông, tôi lại cay nơi mũi, vì cả đời của ông đã dành hết cho tôi mà không giữ lại cho mình điều gì. Và hình ảnh đó lại một lần nữa làm động lực cho tôi vượt qua 4 năm đại học và cày bừa cho thành công của ngày hôm nay.

Tết này, tôi lại về. Lại hạnh phúc đi chọn mua đồ cho bố. Và lại hạnh phúc chờ nghe bố chửi yêu rằng: “mày đừng phí tiền mua đồ cho bố nữa, tau già rồi, không có thích…” Rứa mà ông thích lắm, chỉ xạo thế thôi. Tôi biết chứ!

Bởi trên đời này, chỉ có bố hiểu tôi và chỉ có tôi hiểu bố nhất.

Điều tôi muốn lúc này là dù cho 10 cái Tết nữa, hay 20 cái Tết nữa, tôi vẫn được sắm cho bố từng chiếc áo thun, từng chiếc quần kaki, và lại nghe bố mắng.

Bố ơi, mãi đợi con về bố nhé!

(tự truyện)

0 comments

Bình luận

Lên đầu

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One
 
DMCA.com Protection Status